Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

ĐÀ NẴNG và ANH - Truyện Lê Thu Phong


                                              " Ừ thôi em về chiều mưa giông tới.
                                            Bây giờ anh vui hai bàn tay đói,
                                                  Bây giờ anh vui hai bàn chân mỏi ,

                          Thời gian nơi đây... "
                                            (Trích: Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu / T.C.S.)
 
Inline image Bãi biển Mỹ Khê chạy dọc dài theo T.P. Đà Nẵng , từ Non Nước đến vịnh Tiên Sa ngày xưa khá nên thơ và yên tĩnh với những cụm  rừng dương liễu và bãi cát trắng phau . Đã qua một thời tuổi trẻ tôi với thật nhiều kỷ niệm giữa biển trời bao la và nghìn trùng sóng vỗ . . .
 Sau 40 năm nhìn lại , Thành phố Đà Nẵng đã đổi đời , biển Mỹ Khê sạch đẹp nhưng đã thay người đổi cảnh , hạn hẹp hơn xưa ! Bởi những Resort , Casino  hay khu Du lịch dành cho người ngoại quốc , và của người ngoại quốc đầu tư ! 
Năm nay tôi dành những tuần nghĩ  phép về thăm nhà để sống lại một thuở với Đà Nẵng của tôi.
Mỗi buổi sáng sớm qua biển đi bộ , hít thở khí trời trong sạch , gió biển hiền hòa và bơi lội dưới sóng nước mênh mông , ít nhiều cũng cho mình được những cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng.
 Sáng nay đi biển về, tôi lên lầu mở tung hai cánh cửa lớn và mấy cửa sổ ở gian  trước phòng Thờ, cho nắng mai lùa vào với làn gió mát. Từ trên sân thượng nhìn xuống lòng đường, con đường Phan Chu Trinh thân thuộc , người qua lại xôn xao , xe cộ chạy dập dìu...Mấy cái chậu kiểng của Ba tôi ngày xưa còn lại, em tôi trồng mấy cây hoa hồng và hoa cúc. Tôi yêu quý những đồ đạc trong nhà dù cũ kỷ , nhưng để đánh dấu một thời của gia đình tôi  lúc cha mẹ còn sinh tiền, từ bộ lư đồng to lớn chạm trổ trên bàn thờ Phật, đến mấy cái tủ chè , sạp gụ , bình hoa v..v...
Tôi định quay vào phòng thay đồ đi ăn sáng, chợt đứa cháu gái chạy lên thưa : 
- Có bác Chiêu đến thăm cô. 
Phải mất hết 15 phút đủ để cho tôi trang điểm sơ sài và thay quần áo.
Bước xuống thang lầu ngay phòng khách, tôi thấy Chiêu ngồi quay lưng lại và đang nói chuyện với em trai tôi. Mấy năm rồi gặp lại, tôi thấy anh vẫn vậy ! Vẫn dáng gầy thong dong, vẫn điềm đạm, nụ cười từ tốn nở trên môi, và điếu thuốc cầm tay không bao giờ bỏ được ! 
Tôi mỉm cười chào anh , em tôi kiếm cớ rút vào trong,  cho tôi được thoải mái tiếp bạn .
 Anh mở đầu : 
- Anh đến thăm em để chuộc lỗi lầm mấy năm về trước đã thất hứa làm em giận và đã không thèm gọi cho anh suốt hai năm liền...
Tôi khoát tay :
- Thôi bỏ qua chuyện cũ , anh đến thăm là vui rồi.
Tôi hỏi thăm anh về đời sống , sức khỏe của những người thân trong gia đình anh , nhũng người mà ngày xưa họ rất quý mến tôi. Vợ anh đã mất cách đây gần 15 năm tôi cũng đã biết.
 - Bây giờ mình đi quán uống cà phê nhé ! 
Tôi mời anh.
Chúng tôi đón Taxi đến quán Amazon  nằm trong khu đảo xanh ,một khu đảo nhỏ bao gồm những ngôi biệt thự ,bên bờ sông gần cầu Trịnh Minh Thế ngày xưa !
Quán thoáng mát ,rộng rãi , có vườn hoa cây cảnh và hòn non bộ cùng hồ  nuôi cá ...
Ngồi nhâm nhi tách cà phê thơm nồng , nhìn dòng sông Hàn chảy lặng lờ trước quán , tôi nhắc nhớ anh về mái nhà xưa của cha mẹ anh bên dòng sông  Đò - Xu  thuở ấy thật êm đềm...
 Đó là một ngôi nhà ngói đỏ ba gian , nằm trong một khu vườn có nhiều cây ăn trái . Một cái sân gạch hường trước nhà với hàng cây cau thẳng tắp chạy ra đầu ngõ , mấy cây dừa cao có tàng che bóng mát , ngăn đôi bờ với đám thổ và tiếp đến là dòng sông !  
Thời gian ấy chúng tôi yêu nhau . Tình thơ !
Thỉnh thoảng tôi đến thăm anh có những chiều mưa rơi tầm tã , hay những đêm trăng sáng bên thềm ,cùng với gia đình anh quây quần ... Những kỷ niệm ấy cũng đã trôi nổi theo tôi trên nhiều chặng đường đời , mỗi khi nhớ về quê hương đã nghìn trùng xa cách ! 
 Anh châm điếu thuốc lá rồi tự tình kể lể : 
- Thuở ấy anh thích màu áo dài xanh của em và mái tóc chấm ngang vai , đứng đợi chờ anh ở Chùa Bà Quảng , thấy hay hay...
 Tôi cũng nhớ lại và tiếp lời anh :  
- Ừ nhỉ , lúc ấy mình còn trẻ quá ! Anh 25 tuổi mới ra trường Sư Phạm một năm , đổi về làm Hiệu Trưởng Hòa Châu , anh " hơi hách " !
 Còn em ,... " Em hai mươi tuổi em là nắng...là mưa !"
Chiêu trầm ngâm đốt thuốc. Tôi nghĩ ngợi viễn vông...
Bây giờ ngồi đây với anh giữa khung trời quê hương , Đà Nẵng đã đổi đời từ lâu. Kỷ niệm khá nhạt nhòa và thời gian đã không ngừng trôi . 
Chúng tôi ngồi kể lại chuyện đời với nhau sau hơn 40 năm của một cuộc tình lỡ !
 Hai ly cà phê đã cạn , tôi nhắc nhở anh mình nên đi ! Anh đứng lên tới quầy trả tiền , tôi lấy  Phone ra  gọi Taxi . 
Chúng tôi tản bộ trên bến sông trước quán để chờ xe .Chiêu nhìn tôi buồn buồn như muốn níu thời gian lại ! 
Tôi bỗng hát hai câu thiết tha trong một tình khúc của Trịnh Công Sơn mang âm giai hơi khác lạ :
                                    " Đi trong hạnh phúc quê nhà,
                                  Chuyện ngày xưa ấy bỗng là chiêm bao... "
Anh ngập ngừng hỏi tôi : 
- Sao em không hát  " Vùng biển trời và màu áo em ", hoặc " Sao rơi trên biển "  cho anh nghe, như ngày xưa vào những lúc mình ngồi bên nhau trên biển vắng?! 
Tôi cười buồn : 
- Những bài hát ấy đã chìm vào quên lãng rồi anh !
Chiếc Taxi chạy trờ tới , chúng tôi lên xe ra về , bỏ lại đằng sau lưng mình khung cảnh một quán cà phê và bến sông êm đềm . . .

  Tôi phải đi Huế mấy ngày để làm " bổn phận công dân " đối với bên gia đình chồng  cho tròn đạo  nghĩa. Tôi đi cùng với cô em gái và đứa cháu trai mới ra trường Đại Học.
Tôi yêu xứ Huế với dòng sông Hương êm đềm ,cầu Tràng Tiền ,núi Ngự Bình  và nhiều thắng cảnh mang di tích lịch sử từ ngàn xưa , những câu hò Huế ngọt ngào và chiếc nón bài thơ đầy chất lãng mạn... người Huế nấu ăn ngon , hương vị đậm đà . Chúng tôi về Huế được gia đình bà chị 
và các cháu tiếp đón ân cần , như khách quý ! Về làng Nguyệt Biều rồi đi cúng lễ nhà thờ gia tiên và thăm lăng mộ  của mấy Ôn , Mệ...
Buổi tối, chúng tôi có xe đưa về Hotel  Asia  nghỉ ngơi. Từ phòng ngủ ở lầu 8 của  khách sạn , tôi được cái View  nhìn thấy sông Hương, cầu 
Tràng Tiền và phố Huế, ban đêm thật đẹp mơ màng...
Huế không thay đổi nhiều như Đà Nẵng, những con đường trong Thành Nội vẫn còn cây cối xanh tươi, trường Quốc Học vẫn còn những hàng phượng vỹ nở đỏ khi hè về ! Buổi tối mấy chị em đi tản bộ ở khu phố Tây, xem hàng quán bán buôn,không tấp nập nhưng nhẹ nhàng như người dân  xứ Huế .Chúng tôi đi xích lô đạp vô trong thành nội ăn chè Cung Đình, may áo dài lụa tơ tằm và mè xửng nỗi tiếng Thiên Hương, 
Huế còn những thuyền rồng chạy trên sông với giọng hò mái đẩy.
Huế trầm mặc u hoài, Huế vấn vương với chuỗi ngày xa xưa nhung nhớ, của vang bóng một thời !
  Vào lại Đà Nẵng buổi chiều sau 3 hôm ở Huế , tôi khá mệt vì đi nhiều nơi và ngồi xe hơi lâu trong cả ngày . 
Chiêu lại gọi cho tôi , anh mời tôi ngày  mai đi ăn sáng !

                                                                       *:-* kiss

 Xe ngừng trước quán cà phê Việt Hương, tôi đi vào cổng.
Chiêu đã đến đó tự bao giờ ! Thấy tôi , anh bước xuống mấy bậc thềm đứng đợi. Cử chỉ tao nhã và lịch sự của anh ít ra cũng cho tôi được cái 
cảm giác dễ chịu trước mắt mọi người khi tôi đến quán có một mình !
Anh kéo chiếc ghế cho tôi ngồi đối diện bên cái bàn vuông vức đánh vẹc- ni láng bóng. Sáng nay khí hậu thay đổi , trời có vài hạt mưa bay nhè nhẹ, cô hầu bàn khá dễ thương , mặc áo dài  đỏ đang khoanh tay đứng đợi chúng tôi để lấy  order. Chiêu kêu hai ly cà phê sữa và hai phần ăn điểm tâm. Tôi chọn bánh mì và trứng gà ốp-la.
Sau vài câu chuyện xã giao lúc ban đầu ,tôi hớp mấy ngụm cà phê và hỏi Chiêu về đời sống tình cảm của anh : 
- Vợ anh mất đã gần 15 năm sao anh không "tục huyền " ? Sao anh không có bạn gái cho đỡ thấy cô đơn ! 
Anh thong thả trả lời tôi : 
- Anh khó lòng yêu được ai...
Tôi lại tò mò : 
- Vì anh yêu Thanh và muốn chung tình với người đã khuất ?!
Chiêu giải bày : 
- Không hẳn như vậy , anh sống với Thanh vì bổn phận làm chồng, em biết rồi !  Vả lại cũng khó gặp được người thích hợp ....
Tôi không dám hỏi nữa , sợ anh buồn ! Tôi nói lãng sang chuyện khác.
Tôi nói với Chiêu về quyển sách " ĐÔI BẠN CHÂN TÌNH " của  văn hào Albert Camus ,tôi nói về " Quê hương lưu đày " và "Quê hương đích thực " của mỗi một con người biết yêu và biết sống .
 Anh vừa lắng nghe, vừa lau cho tôi những cái  muỗng, nĩa. Anh chăm chuốt miếng ăn trên bàn và chia cho tôi mẫu bánh mì...Lâu lắm rồi tôi mới có được bữa ăn " ân cần chăm sóc " như thế nầy ! Đó là một chút " hạnh phúc mỏng manh " như áng mây bay qua trong vòm trời lãng mạn...
Đang ăn , anh bỗng dưng nhắc tới chuyện xưa, hồi trước 1975 lúc anh bị gọi nhập ngũ  ở quân trường Thủ Đức ! Anh kể,  lúc mới vào quân trường, anh nhớ tôi vô cùng nhớ !
Ban ngày ngoài bãi tập với đồng đội , đêm về anh ngồi viết thư tình cho tôi . Ban đầu trong trại còn cho thắp đèn điện sáng , sau họ cúp điện !
Anh thắp đèn sáp ngồi viết , và cuối cùng thì họ cấm luôn đèn sáp khi đã đến giờ ngủ  , và anh vẫn ngồi viết...trong bóng tối ! Hết giấy, anh viết vào quyển Tạp Chí Phổ Thông  . Những niềm thương nỗi nhớ viết chồng lên nhau vì không có đèn ! 
và tôi đã nhận được quyển "Tạp Chí  thư tình"  ấy với bồi hồi cảm động, tôi làm sao quên được !
Đó là kỹ niệm một thời của tuổi trẻ với yêu đương...
Thì ra trong chúng tôi kỹ niệm vẫn còn nhớ mãi  dù đường đời có đôi ngã chia ly !
 Bữa điểm tâm đã xong. Tôi ra dấu cho cô hầu bàn đem Bill tính tiền , anh giành trả . 
Tôi cười, và  ghẹo anh : 
- Việt gian giàu hơn Việt kiều nha !
Anh cãi lại : 
- Anh đâu phải Việt gian ?!  Anh dân Đà nẵng sống đàng hoàng...
Rồi anh  nhỏ giọng Quảng Nam thật thà của anh cho mình tôi nghe :
- "Anh bao em cả đời cũng được , mà em không muốn đó thôi " .
 Ở đời, nghĩ cho cùng chuyện tình duyên chắc do trời định , tôi tin thế ! Lẽ ra anh đã  xuống đường Phan Chu Trinh bấm chuông  nhà tôi cho cổng mở ...thì anh lại theo chân cha mẹ anh đi ngược lên Cẩm Lệ , Hòa Vang để vào làm rễ gia đình của Thanh ! Còn tôi , mấy năm với cuộc tình hồng nhũng tưởng mình sẽ có một " quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm " bên con sông Đò Xu , có đám thổ trước nhà thơm mùi mạ non , và những đêm trăng sáng...Nhưng cuối cùng thì tôi lại  theo chân " nhà tôi "  ra Huế để ngắm nhìn dòng Hương Giang mơ màng với nắng đục mưa trong...
Năm xưa... với Chiêu, tôi đành lãng quên cuộc tình hồng nhiều phiền muộn...
Bản chất anh hiền hòa nên tình yêu của anh dành cho tôi cũng đơn thuần, mộc mạc. Anh là con trai trưởng trong một gia đình "Nho phong bảo thủ", theo kiểu " cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ", và anh đã ngồi  vào vị trí mà cha anh mong muốn. Tôi không giận hờn anh , nhưng mãi mãi trong tâm - tư mình , anh thiếu tôi món nợ ân tình !  Như lời hát ru nào buồn ray rứt mãi về sau :
..." Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ , con sông êm đềm..."
 Người hầu bàn trở lại với cái Receipt  và tiền thối. Chiêu đứng dậy cất bao thuốc lá và hộp quẹt vào túi, tôi  kéo chiếc áo choàng  khoác lên vai.
Ngoài trời vẫn mưa bay từng hạt nhỏ...Chúng tôi chia tay nhau mà không cần hò hẹn  ! 
Vì bởi , hẹn hò đã mặc nhiên lùi vào dĩ vãng xa xưa...

                                                                      *:-h wave

Thấm thoát đã gần ngày tôi phải đi. Qua vài lần gặp gỡ lại với Chiêu , anh đã dành cho tôi những cảm tình sâu lắng , có lẽ anh đã quá cô đơn theo những tháng năm dài ! Tôi bao giờ cũng an ủi và nhắc nhở anh ..." mây đã qua cầu " !
Đi ăn với nhau bữa tối sau cùng trước khi tôi lên đường vào Sài Gòn , rồi bay trở về Mỹ !
 Chiêu đến đón tôi tại nhà, chiều nay anh mặc sơ mi trắng, quần tây màu xanh nhạt và áo vét đen, trông anh lịch sự như đi ăn cưới ! 
Tôi mặc áo đầm màu tím hoa sim  , giày cao gót nhẹ nhàng. 
Anh đưa tôi đến Restaurant  Đông Phương tọa lạc trên đường Trần Phú.
Nhà hàng khá sang trọng, đèn đuốc giăng mắc trên những cành cây ngoài sân sáng  rực rỡ !
Một anh Tây ( người Ba Lan), mặc bộ quốc phục Việt Nam với áo dài rộng thùng thình màu đỏ và khăn đóng cùng màu ,quần dài trắng . Anh ta chào mời chúng tôi và tự giới thiêu là Manager cho Restaurant nầy !  Tôi nói vài câu tiếng Anh xã giao với anh ta rồi đứng đợi người xếp bàn.
Trong lúc chờ đợi , tôi lắng nghe một điệu nhạc hòa tấu quen thuộc với bản " Tout L'amour " của Dario Moreno phát ra từ trên trần, qua cái 
Amplifier , tôi rất thích bản nhạc nầy từ thuở còn đi học , tôi hát theo điệu nhạc bên Chiêu : " Tout  L'amour que j'ai pour toi , est  brulant comme un feu ! il est grand etplein d'edat . C'est si bon , d'etre heureux . Mes cris de joie , je te les dois , car rien pour moi . N'est plus que toi ....
Même quand tu n'est pas la`, tu es present , bien present ."
Chiêu giỏi tiếng Pháp , nên nghe tôi hát những lời nầy , anh rất vui. Cho dù đó là  những lời tình tự của một bản nhạc ngoại quốc !
 Người Manager  trở ra , mời chúng tôi vào ngồi một chiếc bàn nhỏ  trải khăn trắng ,dành cho hai người ở gần cuối phòng ăn . Không gian của nhà hàng rộng rãi , khang trang. Thực khách khá đông, hầu hết dường như dân khá giả của " Bên thắng cuộc ".Tôi nghe giọng miền Bắc khá nhiều !  Dân chính gốc Đà Nẵng có lẽ chỉ đếm trên vài đầu ngón tay .Tôi nghe những xót xa nào đó lẫn hờn ghen cho quê hương của mình !
 Bữa ăn tối thịnh soạn được người hầu bàn bưng lên , tôi cho anh tự chọn món ăn anh thích . 
Gắp đồ ăn vào chén cho tôi anh vui miệng nói : 
 - Bữa sau về ở với anh, em nấu những món nầy cho anh ăn nhé !
Tôi bỗng bật cười thành tiếng : 
- Đó chỉ là Thiên đường anh mơ ước .
Và tôi nói tiếp , cố tình chọc ghẹo anh : 
- Ngày xưa anh đi lính ở Bình Định về phép anh đã rủ em theo anh ,em từ chối ! Bây giờ anh lại rủ em bỏ Mỹ về Đà Lạt xây nhà bên suối với anh ?!
 Anh gật gù : 
- Nhưng em có chịu không chứ ?! 
Tôi ngừng ăn, trả lời : 
- Anh có biết luật lệ Hoa Kỳ rất nghiêm minh và...bạn bè không cho phép !
Anh cười thoải mái bảo tôi : 
- Nói đùa với em chút cho vui , thôi ăn đi em !
Anh nói những lời nhỏ nhẹ như dỗ dành, khiến tôi cũng chạnh lòng !
Tôi tiếp tục chọc ghẹo anh lần nữa: 
- Dương Thu Hương viết "Thiên Đường Mù " em đã đọc từ lâu , nay anh định viết " Thiên Đường Mơ Ước " nữa sao?! 
 Anh ghẹo lại : 
- Ừ khi nào anh viết xong , cho em giữ bản quyền ! 
Bữa ăn tối đã xong, ra về tôi bảo anh tài xế chạy xe một vòng quanh thành phố để cho tôi nhìn Đà- Nẵng về đêm lần nữa, vì sáng mai tôi đi sớm.
Xe chạy lên Trần Phú, qua cầu Rồng ban đêm đèn chớp đổi đủ màu,  thiên hạ xem khá đông ! Thật  lòng mà nói , vì yêu quê hương mình tôi muốn nhìn lại dòng sông Hàn thôi, chứ tôi đã du lịch đến  nhiều nơi trên thế giới từ Âu sang Á .  Việt Nam có  thay hình đổi cảnh cũng chẳng có gì là
" Văn minh & vĩ đại " đối với tôi, đôi khi thấy còn "tội nghiệp"! ( Một khúc sông xây 9 cây cầu !  Đất nước giàu sang mà dân tình thì khốn khổ ! ). 
Xe chạy vòng về cầu quay , xuống Bạch Đằng, ngang qua Quang Trung rồi lên Lê Lợi , tôi muốn chạy ngang qua ngôi trường thân yêu Phan Thanh Giản cũ ! Nhưng  "Trường Làng Tôi" đâu còn nữa?! Tôi nghĩ, chúng ta đã mất tất cả , dần dà...chỉ còn lại trong ta kỷ niệm và yêu thương !
Xe chạy chầm chậm dưới bóng đèn đêm, thấy Chiêu ngồi yên lặng, tôi quay qua và dịu giọng nói với anh những lời chân thật của lòng mình :
- "  Chiêu,  Anh hãy để cho em sống đẹp một cuộc đời với gia đình em. Và sống đẹp một cuộc tình với anh ! Mấy mươi năm qua rồi mà mình còn giữ được những tình cảm trân quý, vẫn còn nhớ và thăm  nhau như vậy ,cũng đủ lắm rồi , phải không anh?! "
Anh cười gượng nhẹ , nhìn tôi mà không nói !  
Tôi nghe một thoáng buồn chìm sâu trong mắt mình cay cay...
Xe đã chạy thẳng lên Phan Chu Trinh , và nhà tôi đã đến ! Tôi  rất tự nhiên nắm nhẹ lấy tay anh chúc sức khỏe , và nói lời từ giã !
Anh định xuống xe đưa tôi vào nhà, nhưng tôi ra dấu cản lại .
Anh cười buồn : 
- " Ừ, thôi em về..."
Tôi bước xuống , đóng cửa xe lại rồi quay lưng, xe lăn bánh...
Chắc có lẽ trong tâm hồn anh cũng đang hứng lấy những giọt buồn của ..."chiều mưa giông tới ! " 

                                                                       *:-SS nail biting
Phi trường Tân Sơn Nhất.
Sau hai tiếng đồng hồ vất vả với thủ tục Check-in , tôi đợi giờ Boarding.
Ngồi chuyện vãn với vợ chồng người bạn đi cùng chuyến bay. Mấy ngày rong chơi ở Sài Gòn với bạn bè , với mấy đứa em và cháu. 
Chúng tôi đi Shopping , ăn hàng và dạo phố ! 
Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc,tấp nập. Sài Gòn ăn nhậu ,Sài Gòn vất vả , miệt mài ... Sài Gòn " không có giờ giới nghiêm  " ! 
Ban ngày chúng tôi dạo vào khu Shopping sang trọng ở trung tâm Sài Gòn để nhìn ngắm , ban đêm lên lầu "52 " của Building cao nhất Sài Gòn 
( 60 tầng ), ăn uống để nhìn xuống thấy Sài Gòn hoa lệ về đêm , xứng danh là " hòn ngọc viễn đông "...
Vài ngày ở Sài Gòn thôi, cũng đủ mệt mỏi rồi. Tôi "give-up " Sài Gòn ! để trở về đời sống yên ổn, an lành của tôi.
 Đang xếp hàng vào máy bay, Điện thoại của tôi kêu lên cái "tích ".
Tôi mở Phone và thấy Text Message của Chiêu . Anh biết hôm nay tôi rời Việt Nam !
Anh tế nhị gởi cho tôi hai câu hát mang nhiều ý nghĩa , mà không có một lời nào của anh :
         ..." Lầu vắng không người song khép kín.
             Nhớ em. Anh gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm !"
 Tôi nghĩ, có lẽ tôi đi rồi mấy em tôi không mở cửa trên lầu mỗi ngày như tôi vẫn thường làm. 
Có lẽ anh đi ngang qua đường Phan Chu Trinh thấy cửa đóng im lìm, và...Tôi đã hoài xa vắng ! 
 Tôi tắt Phone mà nghe  luyến tiếc lẫn ngậm ngùi !
Nghĩ về Chiêu , tôi biết anh có khả năng để " xây nhà bên suối " . ..
Anh có đủ  tư cách để lập lại gia đình, và có sẵn tình yêu dành cho tôi  từ cuộc tình dang dở ấy...
Nhưng còn tôi ? ! Trời ạ , làm sao tôi dám nghĩ gì nữa khi tôi đã có sẵn " Một quê hương lưu đày " trên miền đất hứa ! 
Và một " Quê hương đích thực " trong tôi với thật nhiều gắn bó lẫn yêu thương !
Bước vào máy bay, nhớ mấy vần thơ của Lưu Trọng Lư tôi nhủ thầm như nhắn gởi về anh :
                ... " Hãy xếp lại muôn vàn ân ái. Đừng trách nhau đừng ái ngại nhau.
                     Thuyền yêu không ghé bến sầu. Như đêm thiếu phụ bên lầu trông trăng ! "
Khi máy bay cất cánh trên độ cao 2,500 ft, Đà Nẵng còn lại trong tôi một vệt dài trong trí nhớ và Sài Gòn hoa lệ chỉ còn là một chấm nhỏ mờ dần ở phía dưới chân mây...Tôi nới lỏng Seat belt cho chiếc ghế ngã dài ra một chút, và nhắm mắt thiếp đi ...trong lúc chiếc Boeing-777 chở tôi và vài trăm hành khách đang bồng bềnh giữa  khung trời phiêu lãng...

                                                                        *:) happy

Tôi về đến San Francisco tối thứ Tư, qua sáng tứ Năm tôi phải đi làm việc trở lại liền. Vì 3 tuần Vacation đã hết ! 
Ba tuần trôi qua nhẹ nhàng như giấc mơ ! với Đà Nẵng , bãi biển và anh .  
Hay Đà Nẵng và Anh cùng ... " BIển Nhớ " ...
Tôi vào Hãng ngồi thừ người trước Computer và dàn System Test  đã Turned  on .
Mấy hộp unit  "New Project" và "RMA " để chồng trên bàn cùng xấp Data dày cộm !
Tôi thấy mà muốn phát sốt ! Nhưng phải làm thôi. Đó là quà của Hãng dành cho tôi sau 3 tuần nghỉ phép ! 
Cơn buồn ngủ cứ ập tới làm tôi cay sè cả mắt, Lại lò dò xuống Cafeteria  pha cà phê. 
Đi lòng vòng trong Hãng mà người tôi cứ lâng lâng như :              
                     " Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời ,
                       Trút nghìn năm trong một phút chơi vơi..."
Thật tình mà nói , tôi quá mệt mỏi  vì giấc ngủ trái chiều ! 
Lạy Chúa một ngày rồi cũng qua !
Bốn giờ rưỡi lái xe ra khỏi Hãng, nắng Hạ vàng chan hòa bên hàng cây,  trên sân cỏ ... trước Parking Lot... 
Nắng thủy tinh lung linh trong chiều vắng trên quãng đường Patrick Henry ... 
Lấy Exit tôi lái xe ra xa lộ , Freeway 101 giờ cao điểm kẹt xe đến " não lòng " , ít nhất phải nửa giờ ! 
Tôi ôm tay lái ngồi "chịu trận "  với  20 miles/ giờ !
Tôi đành thả hồn mình về..
                      . . .  Bên kia bờ Đại Dương , bây giờ chắc thành phố Đà Nẵng thân yêu với bãi biển Mỹ Khê vẫn rạt rào sóng vỗ  ! 
                      ... và  Anh , thong dong  tuổi về chiều trong nỗi niềm cô đơn !
 Còn tôi nơi nầy  ...  " Em mây hoang đường sớm chiều qua..."

                          California , mùa nắng Hạ 2015. 
                                 
  Lê Thu Phong.

Không có nhận xét nào: