Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Lời nguơi ra đi , baó chi' to gan

TT Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: AFP
TT Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: AFP
1. Lời người ra đi
Các nhà tu hành đắc đạo- những vị Phật sống- vẫn thường nói về cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa sự vinh quang và thấp hèn, giữa chân lý và ngụy lý… mình nghe cứ như nước đổ đầu vịt. Tự than rằng kiếp trước vụng tu nên sự vô minh che mờ con mắt, không hiểu được những ý tứ cao siêu của các bậc đại giác.<!->

Vậy mà vừa rồi mình đốn ngộ. Chuyện là thế này.
Thuở vắt mũi chưa sạch, mình vớ được một câu chuyện ba xu, vậy mà đọc nghiến ngấu. Có gã kia làm nghề thiến heo trong làng quê. Nhờ nhanh nhảu, gã được một đại ca trong giới giang hồ nhận làm đệ tử, thành chân lăng xăng chạy việc. Qua thời loạn, gã nhanh chóng đạt đến đỉnh cao quyền lực, dưới một người mà trên vạn người. Bổng lộc, tiền bạc nhiều không đếm xuể. Gã (thiến heo) còn nổi tiếng bởi sự gian hùng, bao phen hiểm nguy, ngàn cân treo sợi tóc mà gã điềm tĩnh, tài tình vượt qua nhẹ nhàng như những nghệ sĩ xiếc vượt qua trùng trùng lưới lửa. Thế cuộc đổi dời, gã bị phế truất, nhận lệnh đày biệt xứ. Trước khi từ biệt đám lâu la, gã ngậm ngùi nói: “Ta chúc các ngươi và chúc cho ta nữa, nhớ bảo trọng tấm thân ngàn vàng, ráng sống làm người tử tế”. Đám bộ hạ, người thì buồn lo mà rớt nước mắt, kẻ thì hớn hở nhe răng, trâng tráo cười…
Chuyện ba xu thời con nít, giờ sao nghe quen quen. “Chúc các đồng chí và chúc tôi luôn, kì này nghỉ chính sách, ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, ráng làm người tử tế.”
Ấy, mới nghe qua thì cái sự khác nhau trong hai câu nói trên mong manh như tơ nhện, người nào nghiệp báo còn nặng sẽ vơ xàm hai câu đó là một. Với các bậc giác ngộ, đó là sự cách biệt giữa núi cao ngàn trượng đầy ánh mặt trời và vực thẳm dày đặc bóng tối và sự nghiến răng. Trên thực tế, đó là lời trăn trối của gã đại ca giang hồ vốn nghề thiến heo và lời ân cần tâm huyết của một bậc chí tôn công lao sánh ngang trời đất. Ai không nhìn thấy sự khác nhau sinh tử này, người đó nên về nhà ăn chay sám hối.
2. Tiên sư anh Vietnamnet
Báo Vietnamnet giật tít “Thủ tướng: về hưu ráng làm người tử tế”. Theo logic nhập môn thì trên đời, gặp điều gì khó khăn lắm người ta mới nhắc nhở nhau mà “ráng lên”. Chuyện “làm người tử tế” là chuyện đương nhiên của một con-người-ra-người, đám thảo dân mắt toét sau lũy tre làng còn biết vậy mà tay Vietnamnet nâng lên thành chuyện lớn lao, tâm huyết của ngài (cựu) thủ tướng!
Chỉ với một cái tựa đề ngắn, cá nhân tôi cúi đầu ngả nón trước Vietnamnet. Làng báo An Nam, khi mà “nhân tài như lá mùa Thu”, đang trong cảnh “trông người người càng vắng bóng mịt mù” thì cái hùng tâm của Vietnamnet thật xứng đáng được kính trọng vậy!
____

Không có nhận xét nào: