Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Áo Nắng - Trần Đại

Image may contain: one or more people, sky, outdoor and nature
Từ dạo cuối hè năm nay bà ngoại đã thôi không còn nhớ đường về nhà, cũng may là từ làng trên xóm dưới đều biết ngoại mà dắt về, nhưng lần cuối cùng thì tôi và hai anh phải đạp xe đi tìm khắp nơi, mãi đến trời gần sụp tối mới có người trên phố đưa ngoại về. Bà ấy kể:
"Tôi gặp bà cụ ngồi ở trước chợ VH. cụ mời tôi:"
- "Mua rau đi cô, tui bán rẻ cho."
- "Ủa cụ bán hàng mà rau để đâu tôi không thấy."
- "Rau đây cô, nấu canh hay xào cũng ngon lắm."
<!>
."Vừa nói bà cụ vừa lôi bó cỏ dại chìa cho tôi xem. Tôi biết ngay bà cụ là người đã lú lẫn vì tuổi già như bà nội của tôi năm xưa. Tôi bảo:"
- "Rau của cụ chắc ngon lắm, để tôi lấy xe trở lại đưa cụ về xem vườn rau nhé, tôi sẽ mua thật nhiều.."
- "Được, cô đi với tui, tui vừa bán vừa cho thêm.."
."Bà cụ chỉ đường cho tôi chạy loanh quanh phố một lúc thì chợt bà lay mạnh vai chỉ đường trở lại chỗ cũ ngồi bán rau lúc nãy rồi cứ thế mà thẳng một đường về đây."
Sau hôm đó, mẹ mướn thợ tới nhà đóng cái hàng rào cao hơn đầu tôi và có cổng khóa kỹ lưỡng. Bà ngoại không còn được đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người và chúng tôi cũng dần dần không ai trò chuyện hay hỏi han một người lú lẫn như ngoại.

Có lẽ vì suốt ngày thơ thẩn một mình trong cái hàng rào không mở miệng nói với ai câu nào mà bà trở thành câm điếc thậm chí chẳng còn lên tiếng kêu giúp đỡ việc ăn uống hay phóng uế. Mẹ lại mướn thợ tới đóng thêm một cái rào ngoài hiên có mái che nắng mưa để bà ngoại ngồi từ sáng đến chiều cho tiện việc xối nước rửa sàn hơn là để bà ở trong nhà. Chỉ đêm tối mới đưa vào nhà ngủ. Gặp ai đi ngang, ngoại cũng quắc lại như muốn hỏi chuyện nhưng không ai màng dừng chân chỉ có bọn trẻ vịn rào nhìn qua song để nhớ lại một bà già thường cho chúng quà, nước ngọt và đồ chơi ... rồi chúng cũng lặng lẽ bỏ đi.
Mùa hè qua đi. Một hôm tôi rủ mẹ mở rương của bà ngoại tìm những áo ấm vì gió heo may thoang thoảng ngoài sân. Tôi sững sờ nhìn những thứ bà sắp xếp gọn gàng trong rương, tôi nghĩ là không bao giờ mẹ và tôi cất giữ đồ một cách mỹ thuãt, xinh xắn và gọn gàng thẳng nếp như ngoại. Mẹ đi rồi, tôi ngồi mân mê chiếc áo bà ba trắng cùng những kỷ vật trong rương mà nước mắt cứ tuôn thành dòng, tôi thương những ngày được bà ngoại bồng bế hay dắt tôi đến trường và rước về trên con đường nắng xuyên lá cành lung linh nghìn đốm sáng li ti "Ngoại ơi, mai ngoại đừng mặc áo bông nữa vì những hột nắng chấm lên áo trơn, con thấy như nhiều cánh hoa đẹp lắm ngoại, như áo con nè!" tôi thơ ngây nói và bà âu yếm mỉm cười đáp "Ừ mai ngoại mặc áo bà ba trắng."
Khi những chiếc lá uá vàng bay khắp nơi, ngoại được ra khỏi "chuồng" nơi hiên nhà để quét sân. Kỳ diệu làm sao mà bà như trẻ lại, quét lá rất nhịp nhàng và gom thành từng đống nhỏ, có điều hơi buồn buồn là những cành cây chỉ còn lại lơ thơ vài chiếc lá khi hoàng hôn của mùa thu bớt đỏ hồng và chìm nhanh hơn nơi khe núi.
Bà ngoại bắt đầu ho và cái hiên nhà có thêm một máy sưởi ấm nhỏ. Dù không có tuyết rơi nơi đây nhưng gió đông lùa vào khe núi đến thung lũng này cũng làm con bé mới dậy thì như tôi phải mặc bốn chiếc áo và mũ trùm đầu mới chịu nổi. Tôi mang hết chăn cũ trong nhà ra "chuồng" cho ngoại mới yên tâm đi học.
Mau thật, mới hôm nào bà ngoại con quét là ngoài sân mà bây giờ từ nhà ra phố đều giăng đèn đón Noel. Buổi chiều ngày hai mưoi ba, lúc tôi và con em bé út đang gói quà cho ngoại thì mẹ bước vào nhà, mẹ ôm bé út vào lòng, vuốt tóc nó, Mẹ nói "Bà ngoại đi ... rồi... chết rồi con ơi!" Tôi chạy nhanh ra hiên nhà, la lớn "Không, không... mẹ gọi cấp cứu ngay, hãy cứu bà ngoại... mẹ ơi!"
Mùa Đông và Noel cũng vội qua mau. Nấm mồ của ngoại khỏi cần tìm lâu, chỉ cần nhìn lên đồi thấy một cây già hơn trăm năm mà người ta bảo vệ nó bằng một hàng rào chung quanh gốc giống như cái chuồng của ngoại bên hiên ngày nào. Ngoại già thì phải chết thôi nhưng tôi mãi bị ám ảnh về lời nói thơ ngây của bé út "Mẹ ơi con không muốn mẹ bị gió thổi chết như bà ngoại"
Alpine. Chiều cuối năm

Trấn Đại

Không có nhận xét nào: