Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Khoa học - Màng trinh và sự trinh tiết - Đoàn Huỳnh Kim

vag1

Mình nhớ lúc còn là một bé gái nhỏ, một trong những khoảnh khắc thân mật nhất giữa mình và mẹ là khi hai người cùng tâm sự. Mẹ đã nói với mình rất nhỏ nhẹ, với rất nhiều yêu thương và lo lắng, rằng là con gái, mình sở hữu một thứ vô cùng quý báu đó là sự trinh tiết. Mẹ nói sự trinh tiết của mình được quyết định bởi “màng trinh”, một màng rất mỏng, bao bọc bộ phận sinh dục của mình, và sẽ bị “rách” khi mình quan hệ tình dục lần đầu tiên. Mẹ nhấn mạnh rằng lần đầu mình quan hệ phải là vào đêm tân hôn, nếu mình “còn trinh”, màng trinh ấy sẽ bị “vỡ”, và cho ra máu.
<!>
 Lần quan hệ đầu tiên sẽ rất đau, đau đến nỗi có khi làm mình khóc, nhưng vệt máu đó sẽ chứng tỏ tình yêu và sự chung thủy của mình đối với chồng, và sẽ là món quà ý nghĩa nhất bất kỳ người con gái nào có thể dành tặng chàng trai của mình.
Trong suốt quá trình lớn lên, quan niệm này đã ám ảnh mình rất nhiều. Đôi lúc trước khi ngủ, mình đã mơ màng về đêm tân hôn khi mình trao cho người yêu thứ vô cùng quý giá và linh thiêng ấy, mọi thứ sẽ bay bổng biết bao, rồi chàng sẽ yêu mình biết bao. Mình tự nhủ sẽ cố gắng chịu đau, để người yêu tương lại được hạnh phúc. Thậm chí, có lần mình buồn dai dẳng, buồn mà không dám nói ai, vì mình đã té xe đạp và tự cho rằng màng trinh của mình đã “bị rách”.
Mọi thứ đều trở nên khá buồn cười, khi mình dần nhận ra sự thật của quan niệm về “màng trinh”. Quan niệm về “màng trinh” đến nay vẫn còn rất phổ biến và được áp dụng rộng tãi, nhưng nếu xét về mặt y học và công bằng xã hội, thì quan niệm về màng trinh rất vô lý.
Đầu tiên, về mặt y học, “màng trinh” không thể nào thể hiện được một người phụ nữ có quan hệ hay không chưa. “Màng trinh” (The hymen/ The vaginal corona) hình thành từ những nếp gấp mỏng, có thể co giãn của niêm dịch da mỏng, nằm khoảng 1 hoặc 2 cm bên trong miệng âm đạo (Vaginal opening). (The vaginal corona is made up thin, elastic folds of mucous membrane located around 1 to 2 centimeters inside the entrance to the vagina.)
Nguồn: Scarleteen
Khác với quan niệm thường thấy, “màng trinh” (The vaginal corona) không bao bọc cả âm đạo, thay vào đó, nó nằm xung quanh thành âm đạo. Cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, “màng trinh” (The vaginal corona) có nhiều hình dạng, màu sắc và kích thước khác nhau. Ở một số người, nếp gấp này có thể gấp rất lỏng, một số khác gấp nhiều hơn. Màu của nó có thể giao động từ hồng nhạt, gần trong suốt hoặc nếu nó dày hơn, nó sẽ có màu trắng đục hoặc tái nhợt.
Một số ví dụ về hình dạng của “màng trinh” (the vaginal corona).
vag2
Nguồn: Scarleteen
Vẫn chưa có tài liệu chính thức nói về công dụng của “màng trinh” (the vaginal corona) đối với cơ thể của 1 người phụ nữ. Nó được cho rằng là phần sót lại của bào thai trong suốt quá trình phát triển. Hơn nữa, khoảng 0.03% phụ nữ đã không có “màng trinh” từ lúc sinh ra.
Trong một số trường hợp hiếm, “màng trinh” có thể bao bọc cả miệng của âm đạo (vaginal opening). Những “màng trinh” như thế được gọi là “imperforate hymen” hoặc “microperforate hymen”. Những người phụ nữ sở hữu những “màng trinh” như thế sẽ cần đi phẩu thuật để kinh nguyệt có thể thoát ra khỏi cơ thể, tạo điều kiện để sử dụng tampon, và quan hệ qua đường âm đạo. Ngoài ra, những người phụ nữ khác có “màng trinh” nằm chéo qua miệng âm đạo (vaginal opening), gây cảng trở trong việc dùng tampon hay những hoạt động khác cũng có thể đi phẩu thuật để khắc phục điều này.
Trong cuộc sống của một người phụ nữ, “màng trinh” có thể bị làm mòn đi do chất thải âm đạo, kinh nguyệt, hoocmones, việc sử dụng tampons v.v… Vì thế, không thể nào xác định được rằng một người phụ nữ đã quan hệ tình dục hay chưa bằng cách xét nghiệm, trừ khi họ có STD hay STI (các bệnh và sự nhiễm trùng lây qua đường tình dục).
Do “màng trinh” không mỏng manh và dễ vỡ như được tin rộng rãi, cảm giác lần đầu kéo giãn nó (do dùng tampon, thủ dâm, hay có các dạng quan hệ qua đường âm đạo) sẽ khác ở mỗi người. Một số người sẽ không cảm thấy đau tí nào cả, một số người với “màng trinh” bao bọc nhiều hơn sẽ cảm thấy đau. Đôi lúc, nếp gấp niêm mạc (mucous folds) có thể bị trầy xước, dẫn đến một ít máu xuất hiện.
Đại đa số phụ nữ không chảy máu khi quan hệ lần đầu, bất kể “màng trinh” của họ trông như thế nào. Thấp hơn phân nửa số phụ nữ chảy máu khi lần đầu quan hệ, và khi họ chảy máu, đó không phải là do “màng trinh” bị “chọt thủng” hay bị “rách”, mà là do họ căng thẳng, lo lắng, không cảm thấy bị kích thích dẫn đến âm đạo bị khô, làm cho nếp gấp niêm mạc (mucous folds) bị trầy xước.
Ngoài ra, khi cảm giác đau và việc chảy máu có thể đến từ cảm giác lo âu, hồi hợp, và không cảm thấy có hứng thú tình dục, không nhất thiết là phải ở lần đầu tiên người phụ nữ mới chảy máu và đau. Nếu trong trạng thái tinh thần không thoải mái, một người phụ nữ vẫn có thể chảy máu và bị đau kể cả khi đang quan hệ ở lần thứ 10.
Rất nhiều lần, “màng trinh” vẫn hoàn toàn “nguyên vẹn” sau khi quan hệ. Một nghiên cứu đã kết luận rằng, 52% phụ nữ đã quan hệ ở tuổi vị thành niên có “màng trinh nguyên vẹn” (intact hymen)- Archives of Adolescent and Pediatric Medicine March 2004).
Vì những lý do trên, không thể nào xác định được rằng một người phụ nữ đã quan hệ hay chưa dựa vào cái “màng trinh” ấy.
Có lẽ một ngày nào đó, y học sẽ tìm ra được một biện pháp chính xác để xác định một người phụ nữ đã quan hệ tình dục chưa, nhưng điều đó hết sức không cần thiết, vì quan niệm về “màng trinh” rất có hại, đặc biệt là cho phụ nữ. Sau đây là một số lý do chính khiến quan niệm về “màng trinh” cần được bãi bỏ.
  1. Nó xem quan hệ tình dục là một thứ dơ bẩn, xấu xa, đặc biệt là với phụ nữ.
Quan niệm “màng trinh” đã ghi sâu lên văn hóa của chúng ta rằng quan hệ tình dục là một việc làm dơ bản, cấm kỵ, do vậy, những ai “chống lại được cám dỗ” trước hôn nhân là trong sạch, đáng được trân trọng. Khi quan hệ tình dục bị xem là một chuyện nhạy cảm, thì rất nhiều vấn đề sẽ đi cùng nó, tiêu biểu là việc e ngại khi bàn về vấn đề tình dục, và sự cô lập, hắt hủi đối với những người quan hệ trước hôn nhân.
Tuy gần đây, những vấn đề về tình dục đã được bàn luận một cách cởi mở, thẳng thắng hơn, nhưng sự e thẹn xung quanh nó vẫn còn, và việc xem tình dục là một điều cấm kỵ đã và đang để lại nhiều rắc rối. Một khi chủ đề tình dục chỉ có thể làm dậy lên tiếng cười hay những cái lắc đầu, lè lưỡi thì bao nhiêu vấn đề đi cùng với nó sẽ không bao giờ được giải quyết. Giáo dục giới tính của nước ta còn non nớt, và thậm chí vẫn còn một số người không đồng tình với việc dạy nó một cách cởi mở, dẫn đến một tỉ lệ phá thai cao chót vót cho Việt Nam (khoản 70 nghìn ca phá thai một năm). Ngoài ra, những vấn đề về nạn hiếp dâm, bạo hành tình dục, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, v.v… đều phải núp sau rèm của bóng tối khi đa phần mọi người đều cảm thấy thật ghê tởm khi nghe đến.
Ngoài ra, với một thứ được đề cao, thì sẽ có một hoặc nhiều thứ ngược lại bị dè bỉu và chà đạp. Khi việc không quan hệ tình dục được xem là trong sạch và liêm khiết, thì việc tận hưởng nó sẽ bị xem là sai trái, là không chấp nhận được, nhất là với phụ nữ, những người được xem là phải “giữ trinh”. Lối suy nghĩ này sẽ dẫn đến slut-shaming, hành vi chỉ trích, xúc phạm phụ nữ dựa trên đời sống tình dục của cô ấy.
Những người phụ nữ quan hệ trước hôn nhân, hay có nhiều bạn tình khác nhau, như một lẻ thường tình sẽ trở thành nạn nhân của slut-shaming. Có rất nhiều là từ ngữ được dùng để hạ thấp giá trị của họ, nào là lăng loàng, đĩ thõa, điếm v.v… và dường như không có từ nào trong ngôn ngữ của chúng ta được dùng để tâng bốc phụ nữ khi họ quan hệ cả. Thậm chí, chỉ cần phụ nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi thì họ đã phải chịu thị phi rồi.
Quan niệm về “màng trinh” nói với phụ nữ rằng giá trị của họ sẽ tỉ lệ nghịch với số người họ ngủ cùng, và tình dục là một thứ họ phải dành tặng cho chồng của họ, chứ họ không có quyền gì để quyết định cuộc sống tình dục của họ cả.
Tình dục là hành vi hết sức bình thường của con người và những loài động vật khác, cho nên chẳng có gì đáng xấu hổ khi bàn bạc về nó một cách cởi mở cả. Quan trọng hơn, việc quan hệ tình dục hay không chả làm nhân cách của một người tốt lên hay xấu đi hết. Trừ khi họ xâm phạm tình dục, hiếp dâm, quấy rối người khác, thì chẳng có gì sai nếu họ quan hệ tình dục một cách lành mạnh, an toàn, và có sự đồng thuận (consent).
Nếu bạn muốn dành lần đầu của mình cho người yêu, thì tốt thôi, đó là quyền quyết định của bạn. Nếu bạn muốn quan hệ trước hôn nhân, điều đó cũng chẳng có gì sai. Bạn muốn sống cả đời không bao giờ quan hệ tình dục? Tốt thôi, tùy bạn. Vậy còn nếu bạn muốn có nhiều mối quan hệ tình dục khác nhau thì sao? Cũng chả sao cả, cuộc đời của bạn, cơ thể của bạn, những người xì xào không đáng để bạn quan tâm, và bạn cũng phải tôn trọng đời sống tình dục của người khác, bất kể giới tính của họ. Không thể nào đánh giá tài năng, nhân phẩm của một người dựa trên số lần họ quan hệ tình dục.
stock-photo-117902411
Tired feet by K.L.
  1. Nó xem phụ nữ như một món hàng của đàn ông.
Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, bạn ra siêu thị và mua một món hàng. Khi về mở ra thì bạn mới phát hiện món hàng đã được mở ra và sử dụng từ trước, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Tất nhiên không phải là một cảm giác tích cực rồi. Bạn có thể sẽ đem trả lại hoặc tiếp tục sử dụng, nhưng dù sao thì cảm giác hài lòng của bạn sẽ không còn như ban đầu. Cũng có thể, điều ấy chẳng hề hấn gì với bạn và bạn vẫn sử dụng nó vui vẻ như bình thường, nhưng “số phận” của món hàng vẫn phụ thuộc về bạn. Thậm chí, bạn còn có thể vứt nó thẳng vào sọt rác, và đi kể với mọi người là hãng này sản xuất đồ kém chất lượng hay siêu thị kia lừa khách hàng vâng vâng, và món hàng không thể làm gì cả. Một món hàng, càng qua nhiều người sử dụng, càng cũ và dễ hư, cho nên giá trị sẽ giảm dần.
Vậy hãy nghĩ đến một người phụ nữ, một người mà vào đêm tân hôn có thể sẽ mất hết tất cả mọi thứ, và thậm chí sẽ sống hết cả cuộc đời trong ô nhục nếu chẳng hiểu sao khăn giường lại trắng tinh. Khả năng rất cao là người phụ nữ đó sẽ bị chồng hắt hủi và coi thường. Nếu họ may mắn, chồng của họ sẽ không coi trọng việc đó, và vẫn yêu thương họ như thường, nhưng điều đó vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào người chồng. Nhưng nếu không, người phụ nữ ấy có thể bị đánh đập nữa, và thậm chí là giết chết vì danh dự của gia đình, của người chồng kia. Nếu họ được phép sống thị họ sẽ sống hết cuộc đời trong sự khinh bỉ, khi gia đình chồng, gia đình mình, và cả xã hội đều miệt thị, cho rằng mình là một con đàn bà “lăng loàn”,”không trong sạch”. Vì như trên, khi sự “trinh tiết” được đề cao, thì ngược lại sẽ bị khinh rẻ.
Yêu cầu một người phụ nữ phải không quan hệ tình dục trước hôn nhân, và dành sự “trinh tiết” đó cho chồng của họ chẳng khác gì đối xử với họ như một món hàng mà người mua là chồng của họ.
Như trên, đời sống tình dục của một người không phải là thang đánh giá nhân phẩm của họ. Phụ nữ cũng là con người, và một khi đã là con người, thì họ phải có quyền tự chủ với cơ thể của họ. Họ xứng đáng có được tự do để sống đời sống tình dục của mình theo cách họ muốn mà không phải chịu hậu quả từ xã hội.
  1. Nó tạo ra một tiêu chuẩn kép (Double standard) hết sức mâu thuẫn.
Tiêu chuẩn kép (Double standard) xảy ra khi 2 nhóm người khác nhau cùng làm 1 việc, nhưng họ lại bị đối xử khác nhau vì việc đó, thường thì sự khác biệt trong đối xử đó sẽ tích cực cho một nhóm, nhưng đem lại thiệt thòi cho nhóm còn lại. Có rất nhiều tiêu chuẩn kép xung quanh chúng ta, đặc biệt là giữa 2 nhóm “nam” và “nữ” (Giới tính rất đa dạng, không chỉ có “nam” và “nữ” đâu, nhưng để dễ hiểu thì chỉ xét 2 nhóm này thôi nhé). Một số ví dụ là khi nam cởi trần và lộ núm vú, đó là chuyện hết sức bình thường trong xã hội chúng ta. Nhưng nếu nữ làm thế thì, ai cũng có thể hình dung được “hậu quả”. Ngoài ra, nếu nữ mất vệ sinh, hay ăn ngồi tư thế xấu, thì họ sẽ bị cho là “mất nết”, và bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng nếu con trai làm thế thì sẽ là “chuyện thường”, là “tánh con trai”, và sẽ không phải nhận nhiều gạch đá bằng phụ nữ.
Việc quan hệ tình dục cũng như thế, phụ nữ nếu quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau sẽ bị xem là “dễ dãi”, “lẵng lơ”, “lăng loàng”, “không tôn trọng mình”. Trong khi đàn ông nếu quan hệ nhiều thì được xem là “đào hoa”, “nam tính”. Thậm chí, đến tận bây giờ một quan niệm như thế này vẫn được nhiều người tán thành:
“Phụ nữ như cái ổ khóa, còn đàn ông thì như cái chìa khóa. Ổ khóa mà chìa nào cũng mở được là ổ khóa hư. Còn chìa khóa mà mở được mọi khóa là chìa khóa vạn năng..”
Việc so sánh khập khễnh giữa con người và đồ vật mới nực cười làm sao. Phụ nữ và đàn ông đều là con người, chứ không phải đồ vật (đồ vật được sinh ra với mục đích là để sử dụng, lưu trữ và loại bỏ, và đương nhiên con người thì không phải vậy).
Ngoài ra, điều này phản ánh rằng, đối với nam giới, việc quan hệ tình dục nhiều hay không cũng bị xem là thang để đánh giá sự “mạnh mẽ”, “nam tính” của mình. Nhưng thay vì tỉ lệ nghịch như ở phụ nữ, thì giá trị của đàn ông dường như được tăng thêm khi anh ấy có nhiều mối quan hệ tình dục. Thậm chí, rất nhiều bạn nam sẽ còn cảm thấy áp lực, cho mình là “yếu đuối” khi mãi vẫn không bạn nữ nào đồng ý quan hệ với mình. Nguy hiểm hơn, họ có thể cảm thấy bị xúc phạm danh dự khi bị từ chối, tiêu biểu là 2 năm trước, Ben Moynihan, 18 tuổi, đã cố gắng đâm chết 3 người phụ nữ để trả thù vì việc họ “khiến mình còn trinh hoài”. “Tôi vẫn còn trinh, ai cũng đã quan hệ hết rồi. Đây là lý do bạn là nạn nhân của tôi. Tôi không thể sống như thế này nữa, tôi không có tương lai. Vậy phụ nữ, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào!”, anh nói trong 1 video tìm được trong laptop của anh.
Một số người sẽ nói “Đàn ông quan hệ nhiều thì là đê tiện”, với hy vọng sẽ cân bằng lại sự bất bình đẳng giới. Tuy nhiên, điều đó không giúp ích được nhiều vì bản chất việc đánh giá nhân phẩm người khác dựa trên số lần quan hệ của họ như được nói ở trên là vô cùng thiếu logic và khoa học, bất kể là nam hay nữ.
Do vậy, đã đến lúc lối đánh giá con người dựa trên số lần họ quan hệ tình dục hết sức phân biệt giới tính và vô lý này cần được dừng lại, bởi nhân phẩm của một con người chẳng bao giờ tăng lên hay ít đi cùng với số lần họ quan hệ cả.
  1. Nó xem dị tính là chuẩn (Heteronormative)
Trên các trang báo, diễn đàn hỏi-đáp về sức khỏe giới tính, một thắc mắc từ lâu đã trở thành chủ đề nóng là “Nếu em quan hệ qua đường hậu môn, thì em đã mất trinh hay chưa?”
Cùng với câu hỏi đó là 1 loạt:
  •             “Nếu em quan hệ qua đường miệng thì sao?”
  •             “Thế còn khi em sử dụng ngón tay?”
  •             “ Em thủ dâm thì có tính không?”
  •             “Những người đồng tính có bao giờ mất trinh không nhỉ?”
  •             “Chuyển giới nữ thì chắc không có cái linh thiêng ấy đâu phải không?”
Các thắc mắc ấy là vô cùng có lý khi quan niệm về “màng trinh” chỉ xét 1 dạng quan hệ tình dục, đó là quan hệ dương vật trọng âm đạo (PIV sex). Quan niệm về “màng trinh” được ra đời trong một xã hội phụ hệ (patriarchal society) và xem trọng những người không chuyển giới và dị tính (cisgender and heterosexual). Do đó, quan niệm này phản ánh sự xem dị tính là chuẩn (Heteronormation) và đồng thời cũng để củng cố địa vị của những người không chuyển giới và dị tính.
Quan niệm này dường như quên mất sự tồn tại của các bạn LGBTQA+, và đương nhiên không thể áp dụng với họ. Không những thế, nó cũng thất bại trong việc xác định người không chuyển giới và dị tính là có quan hệ hay chưa, vì bất kể quan hệ qua đường miệng hay đường âm đạo, thì cũng vẫn là quan hệ và không có lý do nào khiến quan hệ dương vật trong âm đạo (PIV sex) “linh thiêng” hơn các dạng quan hệ khác.
Qua những lý do trên, chúng ta có thể kết luận rằng quan niệm về “màng trinh” vô lý cả về mặt y học và về mặt công bằng xã hội.
Tuy nhiên, nó vẫn được xem như là điều hiển nhiên, được chấp nhận như một sự thật từ trước đến nay và ảnh hướng rất nhiều đến đời sống con người, đặc biệt là đời sống của phụ nữ.
Qua những trang lịch sử, chúng ta có thể thấy được rằng, sự trinh tiết có thể quyết định danh dự, số phận, và thậm chí là sự sống còn của một người phụ nữ. Nếu một người phụ nữ “mất trinh” trước khi lấy chồng, cô ấy sẽ mất hết giá trị cá nhân, trở thành nổi nhục của gia đình, và đứng trước nguy cơ “ở giá”. Thậm chí, cô ấy có thể bị đánh đập tàn bạo, và giết chết bởi chính gia đình cô ấy hoặc gia đình nhà chồng. Ở thời Hy Lạp cổ, luật pháp đã quy định rằng phụ nữ “mất trinh” trước hôn nhân phải bị bán thành nô lệ, vì một khi đã phá hỏng danh dự của gia đình, họ chỉ đáng như thế thôi. Đối với người Roma, luật pháp cho phép cha của người phụ nữ có thể giết con gái của mình và chàng trai đã “dụ dỗ” cô ấy nếu cô ấy quan hệ trước hôn nhân. Điều tương tự vẫn được thực hiện ở rất nhiều khu vực và rất nhiều thời kỳ khác nhau.
Ngày nay, ở một số nơi trên thế giới, “tội phạm danh dự” (“honour crimes”) vẫn là chuyện thường tình và điều ấy có thể xảy ra kể cả khi cô gái bị hiếp dâm, hay chỉ vì 1 thành viên nam trong gia đình (cha, anh trai, chú,…v…v) cho rằng cô ấy “không trong sạch”. Chỉ bằng cách tìm kiếm bằng Google, mình đã có thể tìm ngay ra một tin về một người mẹ đã bắt đứa con gái 12 tuổi của mình uống nước tẩy và ngồi lên cô ấy đến khi cô tắt thở vì cô ấy đã quan hệ tình dục. Ngoài ra, tại một số quốc gia, phụ nữ phải chứng minh rằng họ “còn trinh” bằng những lần xét nghiệm, nếu không họ sẽ bị từ chối việc làm, từ chối đơn kiện hiếp dâm, hay thậm chí là bị tống thẳng vào tù.
Ở Việt Nam, quan niệm này cũng quan trọng không kém. Chúng ta có thể biết đến nó từ bài vở trên lớp, đến những cuốn truyện, bộ phim.  Ngoài ra, ở môn Giáo dục công dân, chúng ta được dạy thẳng thừng ra rằng quan hệ trước hôn nhân là xấu, là đi ngược lại với đạo đức, là không chấp nhận được. Lâu lâu chúng ta có thể nghe người khác thị phi, nào là “con đó mất trinh rồi đó, ghê chưa”, hay là “nó đi may lại ấy, trinh tiết khỉ gì”. Là một người phụ nữ, nếu bị biết đến là đã quan hệ trước hôn nhân, hay chỉ đơn thuần chỉ bị xem là đã quan hệ do ăn bận phóng khoáng hay bất kể lý do nào khác,  thì sẽ phải gánh chịu bao nhiêu là “hậu quả”. Cá nhân mình thì chưa biết có vụ xúc phạm danh dự, đánh đập, đối xử tệ bạc với phụ nữ nào thật lớn ở Việt Nam hiện nay vì quan niệm “màng trinh” không, hy vọng các bạn đọc có thể chia sẽ cho mình thêm những câu chuyện và tin tức về vấn đề này nhé. Các bạn có thể để lại comment, hoặc gửi e-mail đến chúng mình tại editor@beautifulmindvn.com
Mình hy vọng qua bài viết này, mọi người sẽ hiểu nhiều hơn về bộ phận sinh dục nữ, và đồng thời sẽ thay đổi được phần nào những định kiến, lầm tưởng về “màng trinh” trước đây. Mình hoàn toàn không kêu gọi các chị em phụ nữ hãy ra ngoài kia và quan hệ thật nhiều, mình chỉ mong họ nhận ra rằng, cơ thể của họ là của chính họ, và chỉ có họ mới có quyền quyết định với nó. Đối với các bạn nam, mình mong việc kì vọng bạn đời nữ của mình phải chưa hề quan hệ với ai khác trước mình sẽ dần biến mất. Mình tin rằng bất kỳ ai đều xứng đáng có một đời sống tình dục tự do, và được quyết định bởi chính họ.

Tác giả: Đoàn Huỳnh Kim

Bài viết này đã sử dụng thông tin từ:

Không có nhận xét nào: